Melbourne bước vào thu, cái lạnh từ từ xuyên qua da thịt. Nàng nhìn hắn đầy âu yếm, nàng tính quay đi, nghĩ sao đó, bỗng dưng quay lại, ôm chằm lấy hắn và siết thật chặt.
Mai là ngày cưới, đáng lẽ ra cô dâu với chú rể phải rất bận bịu. Nhưng nàng quyết định tắt điện thoại, thông báo với mọi người là nàng muốn một ngày độc thân cuối cùng được trọn vẹn.
Họ mướn căn nhà trọ, cách một tiếng lái xe. Cảnh vật ở đây, chừng như im lìm. Sau lưng nhà có cái hồ, nước trong veo, nhưng lặng lẽ. Chung quanh là một khu rừng thưa, len lỏi vài cây to, thân vẫn còn vướng than đen, như những vết sẹo từ những cuộc cháy rừng.
Anh tính đặt con tên gì? Hắn giật mình, hỏi lại. Sao em bảo em uống thuốc rồi? Nàng đáp. Vì em muốn mình có một đứa con chung. Hắn tính hỏi, nhỡ… Nhưng rồi lại thôi, nàng sẽ đáp, chuyện đó để em lo. Thế là hết chuyện. Nàng vẫn thường nói thế, mỗi khi hắn hỏi một đề tài khúc mắc. Hắn thở dài, chả biết nói gì, đưa mắt nhìn ra xa, có một con chim vừa lướt qua mặt hồ. Hắn muốn kiếm cái gì đó để nghĩ, mà đầu rỗng tuếch.
Nàng ôm hắn thì thầm. Năm năm rồi, giờ cũng đến ngày này. Em phải lấy chồng, lớn tuổi rồi, bố mẹ mong cháu, nhưng bố mẹ lại không thích con của anh. Nói rồi nàng cười. Cười như đùa, đùa trên cuộc đời. Cười như đùa, đùa trên cuộc tình của hai đứa. Nàng thủ thỉ, anh cũng phải về lại với vợ con. Hắn nghĩ đến vợ hắn, người đàn bà lặng lẽ, ít nói. Ngày ngày chỉ thui thủi lo cơm nước, mặc cho hắn làm gì thì làm…
Liệu sau khi cưới, họ có còn những cuộc tình vụng trộm chăng? Nàng lại thủ thỉ, nếu chồng em tốt, thì sẽ không còn những ngày như thế này nữa. Hắn giật mình, hình như nàng có thể đọc được tất cả những ý nghĩ của hắn...
Họ chia tay, hắn phóng xe về. Kể ra hôm nay, hắn về nhà khá sớm hơn thường lệ.
Vào nhà, hắn đi thật khẽ để khỏi đánh thức vợ con dậy.
Khẽ đến nỗi, khi bước gần đến phòng, hắn nghe được tiếng động, cả tiếng đàn ông và tiếng vợ hắn. Mà hai người bên kia cánh cửa, không hề hay biết gì.