Đợt này mình rảnh hơn, không bỏ bê blog nữa nhưng chẳng nghĩ ra được gì để viết, có lẽ mình sẽ viết truyện ngắn để luyện khả năng viết lách và cách trình bày, mỗi tuần một hai truyện theo các bài hát mà mình nghe được tại thời điểm đấy. Các câu chuyện đều do mình tưởng tượng ra, nhân vật hư cấu. Mong các bạn đọc và đánh giá nhé
Bài hát lần này Chỉ còn những mùa nhớ. Mọi người nghe cùng với đọc bài nhé! Cảm ơn cả nhà
Cô lang thang bước những bước thật chậm trên nền cát đã sẫm màu. Biển chiều chuyển dần về đêm. Cô không nhớ lần cuối cô dạo biển đêm là lúc nào. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến cô không biết vô tình hay hữu ý mà dường như mất dần đi khái niệm về ngày, tháng, về những dấu mốc kỷ niệm.
Không gian xung quanh bao trùm một màu đen xanh lờ nhờ, huyền hoặc. Xa xa thấp thoáng vài ánh đèn leo lét của một làng chài nhỏ ven biển. Quang cảnh im ắng quá, chỉ có tiếng sóng biển đang rì rào! Màn đêm tĩnh mịch càng làm nổi bật âm thanh của biển. Tiếng sóng vỗ ì ọap khiến cô thấy thật xa xăm. Một vài luồng gió man mác từ đâu kéo về, băng qua làn nước lạnh, luồn vào cơ thể bé nhỏ xinh đẹp của cô. Những lọn tóc mềm buông xuống, nhẹ bay theo gió, lướt chạm vào khuôn mặt thanh tú. Cô không phải sắc nước hương trời, nhưng cô rất duyên. Những ai đã từng nói chuyện với cô đều cảm giác cô là một viên đá quý đặc biệt: thông minh, hài hước, tinh tế, sâu sắc. Ở cô hội tụ tất cả sự thanh thoát, văn minh, ý nhị, dung dị của một cô gái vừa truyền thống, vừa hiện đại. Ai gặp một lần cũng thấy nhung nhớ!
Gió lạnh khiến Cô hơi rùng mình, với tay kéo tấm áo khoác mỏng lên vai. Cô thích cảm giác này, có gió, có hơi biển nồng nồng mặn mặn. Cái vị mặn đặc trưng và quen thuộc ấy nó nằm gọn trong góc kỉ niệm của cô. Biển là nơi cô gặp anh....
Miên man theo dòng kí ức, bỗng cô giật thót mình khi có người vỗ vai:"Chị, chị đi tận đây làm bọn em tìm mãi".
Ngoảnh lại, hóa ra là Liên Hương - cô nhân viên dưới cấp cùng phòng. Gọi là dưới cấp, nhưng với cô, vai trò Trưởng Phòng PR của cô chỉ giống như một cái gì đó ghi nhận công lao, nỗ lực của bản thân cô, không phải để phân biệt với mọi người trong phòng. Có lẽ vì thế, mọi người cũng coi cô là người thân thiết.
Liên Hương nhoẻn miệng cười xinh xắn, ghé ngồi cạnh cô "Chị làm gì ngồi đây một mình vậy?! Lại nhớ người ta hả chị?!"
Vẫn đăm đăm hướng về phía biển xa, câu hỏi của Liên Hương thoảng qua như gió, Cô cười dịu dàng mà chất chứa nhiều nỗi niềm:"Nhớ người ta là nhớ ai hả em? Chị có ai mà nhớ. À quên, chị có rất nhiều người để nhớ? Giờ em hỏi vậy thì chị trả lời sao?"
Liên Hương nhặt một con ốc nhỏ, ném về phía trước, len lén nhìn cô:"Chị thừa biết em hỏi về ai mà?! Ngoài người đó ra, trong lòng chị còn có ai được nữa. Bao nhiêu người đến theo đuổi, rồi chị chưa kịp cho người ta "theo", đã "đuổi" đi rồi. Chán ghê người. Chị mở lòng ra đi. Cho mình cơ hội đi! À mà thôi, em không nói nữa. Nói hoài cũng vậy à!"
"Cho mình cơ hội đi... Mở lòng đi...."
Cũng đúng, cô đã tự khép mọi cơ hội chỉ vì sợ tổn thương. Cô rất sợ...
Cô sợ rồi liệu rằng trái tim yếu ớt của cô có thể chịu thêm một lần tổn thương nữa...
Cô sợ liệu tình cảm cô trao đi, có được đón nhận và nâng niu....
Cô sợ liệu rằng sẽ không có thêm một lần chia xa...
Cô sợ rồi có ai sẽ hiểu và yêu cô nhiều như cô yêu họ....
Càng nghĩ, cô lại tự rùng mình và thấy nhói trong tim. Cảm giác cách xa ấy dường như mới là rào cản lớn nhất đối với cô.
Cô sợ...!
Chắc bây giờ nơi này yên ấm
Nếu như anh không nói cách xa
Để những mùa nhuộm màu thương nhớ
Phố xa xôi đã vãng người qua
Chỉ còn những mùa nhớ
Ngay lúc ấy, vô cùng ngẫu nhiên, list nhạc của Cô nhảy tới bài khác, Cô tự lẩm nhẩm hát theo:"Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối...Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào...